pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giai Thoại Chim Lửa


Phan_84

Trước mặt, Lạc Diễm cười, giọng thật khẽ

-Đó không phải lỗi của Linh Nhạc!

Nghe thế, Linh Nhạc thấy nhẹ lòng, cô cũng mỉm cười lại với Lạc Diễm.

Nhưng chẳng rõ sao, cô công chúa nhận ra một nỗi buồn kỳ lạ đằng sau nụ cười an ủi của anh.

Quan sát tâm trạng mọi người nãy giờ, Bạch Trung cư sĩ không lên tiếng chỉ chậm rãi đưa bàn tay lên, bói nhanh một quẻ, dường như xem xét sự việc nào đó.

****************

Từ từ mở mắt, Các Tự đưa tay lên rờ đầu vì thấy ê ẩm, choáng váng bởi cú đánh sau gáy của gã Quách Công vào đêm qua.

-Tam hoàng huynh... mọi người... ở đâu vậy?

-Cơ Thành không có ở đây với muội!

Giọng nói trầm quen thuộc vừa cất lên thì lập tức Các Tự mở to mắt, phản ứng tiếp theo của cô là mau chóng ngồi bật dậy xem câu đáp lời khi nãy là của ai.

Các Tự bất động, cơ thể cứng đơ, cái nhìn trân trối khi thấy đối diện, ngay bên cạnh giường là Lạc Phổ đang hướng ánh mắt đầy giễu cợt, thích thú về phía cô.

Chuyện gì thế?

Sao Lạc Phổ lại ở đây? Sao cô gặp anh được?... Sao...? Sao...?

Bao nhiều chữ “sao” cứ không ngừng lởn vởn trong mớ óc quay cuồng của Các Tự.

Quá nhiều câu hỏi khiến cô chẳng cho mình thời gian để tìm câu trả lời.

Đang bần thần thì đột nhiên Các Tự giật mình rồi lập tức né người sang một bên, tiếp là lùi sát vào góc giường. Cô hành động bất ngờ như vậy là vì bàn tay Lạc Phổ suýt chạm vào gương mặt mình.

Nhận được sự từ chối có phần dữ dội từ cô tiểu thư họ Kim, Lạc Phổ đứng sững trong vài giây.

Mặt anh bỗng chốc trở nên khác thường. Dường như là hụt hẫng và có chút...

Một bí mật được che giấu...

Mãi sau này cũng chẳng ai biết, kể cả Các Tự, người có mặt vào lúc ấy.

Chỉ bản thân Lạc Phổ nhận ra.

Chính xác thì, Các Tự đã không nhìn Lạc Phổ để có thể biết

khi đó, anh thật sự rất...

Buông xuôi tay, Lạc Phổ tự dưng cười cười, vẻ mặt lại thay đổi

-Muội... vẫn kinh sợ huynh như trước đây?!

Các Tự, một cách chậm rãi, đưa mắt nhìn lên Lạc Phổ.

Trưng bày bộ mặt khác, xấu xa, đê tiện, ra trước mặt Các Tự, Lạc Phổ đã làm như thế...

Nụ cười cợt nhã, đôi mắt hau háu, vẻ lạnh băng, vô cảm đó là những gì Các Tự thấy ở Lạc Phổ lúc này.

Trước cái nhìn chằm chằm của cô, vị đại hoàng tử nói nhạt

-Đừng nhìn huynh bằng ánh mắt đó. Huynh sẽ chẳng biết được mình có làm gì xấu xa với muội không!

Nghe xong, Các Tự liền siết chặt tấm chăn dày sát vào người hơn và cô nghĩ nếu tên nam nhân xấu xa ấy có ý định giở trò gì thì cô sẽ chống cự đến cùng, thậm chí có phải tự sát.

Khoảng lặng kéo đến.

Lạc Phổ nhìn Các Tự đang cứng cả cơ thể, hai tay siết chặt như thể cô thủ thế trước anh.

Một sự đề phòng, mà theo anh nghĩ là, thật... buồn cười!

Có tiếng thở dài.

Cúi xuống, kéo chiếc ghế gỗ ra xa chiếc giường cỡ chục bước chân, hành động kỳ lạ đó của Lạc Phổ làm Các Tự trong phút chốc tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Cô cứ ngỡ Lạc Phổ sẽ nhảy bổvào mình giống con dã thú hệt cái lần ở tỉnh Tiền Kỳ.

Kéo nhẹ vạt áo khoác, vị đại hoàng tử ngồi xuống.

-Muội không có gì thắc mắc à?

Một lần nữa ngạc nhiên trước câu hỏi khác thường từ Lạc Phổ, Các Tự lặng đi mấy giây.

Thả lỏng người vì cô tiểu thư đã không còn cảm nhận sự đe doạ từ anh nữa.

Đảo mắt nhìn khắp căn phòng trống, sang trọng, Các Tự bấy giờ mới lên tiếng

-Đây là đâu?

Phủi phủi tay áo, Lạc Phổ trả lời ngắn gọn, mắt lãng đãng đâu đó

-Phủ của huynh!

-Phủ của ngài? Nghĩa là tôi đang ở Tiền Kỳ? Tại sao tôi lại ở đây?

Chuyển cái nhìn trở lại cô gái, vị đại hoàng tử nhíu mày

-Tôi? Muội xưng hô với hoàng huynh như vậy ư? Rời cung một thời gian không lâu mà muội quên phép tắc rồi sao? Giọng điệu đó của muội không hay một chút nào.

Khẽ quay mặt đi, Các Tự đáp rõ từng chữ

-Với những gì ngài làm với Các Tự thì Các Tự không thể tôn trọng ngài nữa.

-Ngài? Bây giờ muội còn gọi huynh là ngài nữa à?

Lạc Phổ ngừng cười vì Các Tự không trả lời câu hỏi từ anh, nó đơn thuần không phải là một câu hỏi.

Mà đó là..

Chẳng cần nhiều lời, Tử Băng sốt sắng hỏi

-Thế nào, có phát hiện ra tung tích của tiểu thư?

Giả Nam đảo mắt nhìn mọi người, vẻ thất vọng

-Không, Các Tự tiểu thư không hề có trong doanh trại Lưu Soán!

Tin báo đó khiến tất cả lặng đi. Nếu Các Tự không bị Lưu Soán bắt vậy thì hiện cô đang ở đâu?

Mười mấy cặp mắt đều hướng vào Cơ Thành như thể chờ đợi ở anh một câu nói.

Nhưng vị hoàng tử chẳng hề có chút phản ứng hay biểu hiện nào cả.

Anh chỉ đứng đó với cái nhìn trống rỗng.

****************

Minh Nhật ra dấu cho đám nô tì lui ra.

Cửa đóng lại, chỉ còn Minh Nhật và Các Tự. Bấy giờ vị hoàng thượng mới đưa mắt nhìn cô gái đang ngồi im lặng trên giường

-Đã bao lâu rồi ta mới được thấy gương mặt xinh đẹp này? Hơn nửa năm không gặp nàng mà ta cứ ngỡ như mấy chục năm dài đằng đẵng. Chắc nàng chẳng nhớ ta đâu, đúng chứ?

Ánh mắt Các Tự vẫn vô định, dường như không bận tâm đến những câu hỏi nãy giờ.

Tiếng bước chân tiến lại gần chỗ Các Tự, là Minh Nhật, rất nhanh, chỉ vài giây ngắn ngủi anh đã đứng ngay trước mặt cô.

Đưa mắt nhìn chằm chằm thái độ dửng dưng của phi tử rồi Minh Nhật nhẹ nhàng đưa những ngón tay luồng vào làn tóc đen mượt mà và cúi xuống, nhắm mắt, ngửi thật sâu mùi thơm trên đó

-Hương thơm này vẫn không thay đổi, nàng vẫn là nàng.

Dù trông Các Tự rất bình thản nhưng kỳ thực lòng cô đang dâng lên nỗi lo sợ đối với vị hoàng thượng.

Nếu chú ý kỹ sẽ dễ dàng nhận ra, cơ thể cô gái run nhẹ.

Pặt!

Các Tự giật mình khi Minh Nhật bóp mạnh bờ vai mỏng manh của mình, giọng anh đều đều bên tai cô nghe hệt như giai điệu êm đềm nhưng đầy đe doạ

-Nàng nên biết, ta bây giờ không như ngày xưa, ta không đủ kiên nhẫn, không đủ tử tế trước sự lạnh nhạt, cứng đầu của nàng. Nàng hẳn phải là người rõ được sự đáng sợ của ta, vì vậy hy vọng, nàng đừng ép ta phải đối xử không tốt với nàng!

Dứt lời, Minh Nhật kề môi hôn lên vành tai Các Tự.

Với hành động đó, Các Tự đã rất kiềm chế nỗi sợ hãi để không đẩy anh ra xa.

Cuối cùng, Minh Nhật cũng cho Các Tự thở phào nhẹ nhõm khi anh buông tay ra khỏi người cô.

Gương mặt, chất giọng trở về như cũ, có thể nói anh đã bình thường lại.

Nở nụ cười trìu mến, vị hoàng thượng bảo

-Nàng nghỉ ngơi đi, chiều ta sẽ đến thăm nàng lần nữa. Mong rằng, lúc ấy, ta không phải thấy vẻ mặt này từ nàng... đừng quên ta không đủ kiên nhẫn đâu.

Nói xong, Minh Nhật sửa áo long bào, quay lưng chậm rãi rời khòi phòng.

Khi chỉ còn một mình, Các Tự mới nhẹ cả người.

Quả thật, trông Minh Nhật khác trước rất nhiều, ánh mắt lẫn lời nói đều khiến người đối diện rùng mình, chẳng rõ từ lúc nào, anh có cái kiểu thì thầm khe khẽ bên tai người khác.

Nó giống một điều ám muội nào đó vẩn quanh lấy mớ óc của những ai nghe được.

Thật kinh khủng!

Các Tự không thể tưởng tượng nổi mình phải ở đây bao lâu để chịu sự giày vò của Minh Nhật.

Chắc chắn anh sẽ khiến cô sống khổ sợ trong cái địa ngục anh bày sẵn cho cô.

Như Minh Nhật nói, anh bây giờ không giống ngày xưa, rất có thể anh sẽ chẳng còn tỏ ra kiên nhẫn hoặc giả vờ tôn trọng phi tử nữa thế nên cô tiểu thư họ Kim càng nhận ra mối hiểm nguy đang cận kề.

Tốt nhất là mau chóng tìm cách rời khỏi đây thật sớm trước khi quá muộn.

Nhưng điều ấy không dễ dàng chút nào, căn phòng này nhất định được canh giữ cẩn thận, chưa kể đây lại là hoàng cung việc trốn thoát còn khó khăn gấp bội.

Các Tự đưa mắt nhìn khắp nơi, là phòng trước đây của cô...

Trong một căn phòng yên tĩnh, Âu Mỹ Ngân ngồi lặng im, nhắm mắt, tay cầm xâu chuỗi, ngón tay bà không ngừng di chuyển những hột chuỗi nâu, miệng thì niệm kinh.

Từ lúc bị Minh Nhật giam lỏng ở đây, ngày nào vị thái hậu cũng ngồi hàng giờ bên bức tượng Quan Âm ngọc bích để cầu khẩn.

Bà chẳng ăn uống gì nhiều, ngày ba bữa, mỗi bữa ăn chưa đến nửa chén cơm chính vì thế trông bà gầy hẳn, gương mặt hốc hác, tều tuỵ.

Chợt cửa phòng mở, tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào trong...

Âu Mỹ Ngân vẫn mặc nhiên chẳng quan tâm, tiếp tục niệm.

Đặt thức ăn và cơm lên bàn, Tiểu Sâm, nô tì của bà, đưa mắt nhìn chủ nhân, cất tiếng

-Thái hậu, người hãy một lát, dùng bữa trưa đi ạ.

Mắt nhắm nghiền, Âu Mỹ Ngân nói khẽ

-Cứ để đó cho ta!

Giấu tiếng thở dài, Tiểu Sâm quay đi toan rời phòng thì tự dưng nhớ đến một chuyện, cô hầu nhỏ liền đóng cửa phòng lại rồi chậm rãi đến bên chỗ chủ nhân đang ngồi, thì thầm

-Thái hậu, nô tì có chuyện này muốn cho người biết. Trưa nay, hoàng thượng có đưa một người nữ nhi về cung, thật bất ngờ đó chính là thái tử phi!

Tức thì, Âu Mỹ Ngân ngừng lại, mở mắt nhìn qua Tiểu Sâm, kinh ngạc

-Thái tử phi? Ý ngươi là Các Tự? Nhật nhi đã tìm được Các Tự rồi sao?

Tiểu Sâm gật đầu, thưa

-Đúng thế ạ, chính mắt nô tì trông thấy, không thể nhầm lẫn được.

Đảo mắt, Âu Mỹ Ngân hỏi nhanh

-Vậy... còn Thành nhi? Ngươi có nghe tin gì về tam hoàng tử?

-Dạ nô tì chỉ thấy hoàng thượng cùng thái tử phi vào phòng, không hề thấy tam hoàng tử. Có thể hoàng thượng chưa tìm được ngài ấy.

Thở phào nhẹ nhõm, Âu Mỹ Ngân yên tâm hẳn bởi nếu Minh Nhật bắt được Cơ Thành thì không khéo Cơ Thành sẽ gặp chuyện không may, giờ đây bà đã nhận ra Nhật nhi của mình không còn như xưa nữa.

Chưa kể Cơ Thành là người cướp Các Tự vì thế Minh Nhật sẽ vì mối hận này mà trả thù hoàng huynh.

Im lặng chốc lát, Âu Mỹ Ngân hỏi

-Các Tự hiện đang ở đâu?

-Dạ, hoàng thượng đưa thái tử phi trở về phòng trước đây của thái tử phi.

Thoáng nghĩ ngợi, vị thái hậu liền nắm lấy tay Tiểu Sâm, nói như cầu khẩn

-Tiểu Sâm, ta có chuyện này muốn nhờ ngươi, ngươi hãy cố gắng giúp ta!

-Xin thái hậu cứ ra lệnh, nô tì lập tức làm ngay.

-Ừm, ngươi nghe kỹ đây...

Ngoài vườn ngự uyển, gió đã ngừng thổi, chiều buông, nắng tắt dần, nhạt nhoà.

Dưới mái đình cổ, Minh Nhật rót rượu, chậm rãi đưa lên môi uống cạn.

Đối diện, Lạc Phổ quan sát sự thất thiểu của hoàng đệ với vẻ chán chường, thỉnh thoảng anh thở ra.

Mãi cho đến khi Minh Nhật uống cạn chiếc ly thứ ba mươi tám thì Lạc Phổ liền ngăn lại, bảo

-Thôi, thôi đệ uống nhiều quá rồi, ngưng ngay đi, hôm nay đệ sao thế?

Gạt mạnh tay hoàng huynh ra, Minh Nhật nói nhạt

-Mặc đệ, lòng đệ đang rất buồn, huynh đừng có can thiệp vào.

-Vậy đệ gọi huynh đến đây làm gì? Huynh không rảnh đến mức ngồi nhìn đệ uống rượu đâu.

-Huynh cứ việc ngồi bên cạnh đệ và im lặng là được!

Dứt lời, Minh Nhật, cầm lấy bình rượu sứ, tiếp tục rót đầy ly rồi uống ực một hơi.

Hết cách, vị đại hoàng tử đành lặng thinh, quay mặt sang hướng khác, nhìn đăm đăm cánh hoa lụi tàn.

Chợt, giọng Minh Nhật đều đều, rất nhỏ

-Tại sao?... Tại sao Các Tự không thể yêu đệ chứ? Đệ yêu nàng ấy nhiều đến mức tim đệ không thể lành lại được nữa vì nó đã vỡ tan thành nhiều mảnh, đệ đã cố hết sức hàn gắn nó nhưng không được... tim đệ chẳng còn nguyên vẹn. Mà cũng đúng, Các Tự mới là người làm vỡ trái tim đệ vậy thì... theo lý nàng ấy phải là người ghép nối những mảnh vỡ ấy, đệ không đủ sức, đại hoàng huynh... đệ thật vô tích sự, ngay cả trái tim mình còn chẳng chữa lành nổi thì đệ còn có thể yêu thương ai?

-Minh Nhật!

Minh Nhật cắt ngang lời Lạc Phổ bằng dáng vẻ say khướt, đôi mắt buồn bã như chứa nước

-Các Tự... nàng ấy thật tàn nhẫn, trưa nay, nàng ấy còn không thèm nhìn đệ, nàng ấy biết rất rõ đệ mong nhớ nàng ấy đến dường nào... vậy mà... một câu, một câu nàng ấy cũng chẳng nói được. Các Tự ghét đệ, nàng ấy đâu hiểu được nỗi đau trong lòng đệ thế nào...! Đệ muốn ôm Các Tự thật chặt và đồng thời cũng muốn giết chết nàng ấy, yêu và hận, chỉ có vậy... Đệ không thể yêu Các Tự nhưng lại không thể đối xử xấu xa với nàng ấy, đệ... không muốn biến mình thành quỷ dữ trước mặt nàng ấy...!

Vừa nói, Minh Nhật vừa uống rượu vì thế anh bị sặc, ho dữ dội. Cơn ho khiến cổ họng rát buốt.

Thấy vậy, Lạc Phổ nhanh chóng ngăn Minh Nhật bằng cách lấy ly rượu ra khỏi tay hoàng đệ.

Pặt!

Lạc Phổ giật mình khi Minh Nhật bấu chặt lấy vai anh, vị hoàng đệ nhẫn tâm ấy trong phút chốc mang gương mặt đáng thương với cái nhìn sâu thăm thẳm, đau đến tê dại.

-Đại hoàng huynh... nói đệ biết, rốt cuộc, đệ phải làm gì đây?... Làm gì để Các Tự yêu đệ?

Lạc Phổ thoáng bất động, lần đầu tiên, anh được thấy một Minh Nhật hoàn toàn khác: yếu đuối, đau đớn và bị tổn thương.

-Minh Nhật, đệ...

-Làm ơn nói đệ biết, đệ phải làm gì???

Tiếng Lạc Phổ vang khẽ, có sự mỉa mai

-Ương bướng, tính muội vẫn vậy!... Chính Lưu Soán đã bắt muội ngay tại doanh trại Bắc Đô đêm qua.

Các Tự sửng sốt

-Lưu Soán? Chủ soái hiện ở thành Hàm Kinh?

-Đúng, cái tên bặm trợn thô thiển ấy vì muốn lấy lòng hoàng thượng và hẳn để làm suy sụp tinh thần Cơ Thành nên ra tay bắt muội.

Đề cập đến Cơ Thành, Các Tự thấy lo sợ, sợ vì sự mất tích của cô mà anh sẽ làm chuyện nóng vội.

Nhất định phải rời khỏi đây trở về bên cạnh huynh ấy, cô tiểu thư nhủ thầm.

-Ngài sẽ làm gì Các Tự?

Trước sự thẳng thừng đó, Lạc Phổ bật cười, thú vị

-Đang nằm trong tay địch mà muội còn cứng miệng thế à? Muội thật sự muốn biết câu trả lời...?

Các Tự nhìn trực diện anh để lắng nghe điều cần nghe.

Từ từ đứng dậy, vị đại hoàng tử tiến đến bên giường, ánh mắt đanh sắc hướng vào cô gái

-Huynh sẽ giữ muội ở đây mãi mãi, tuyệt đối không để muội trở về bên Cơ Thành! Huynh sẽ biến muội trở thành người nữ nhi của huynh và để xem Cơ Thành bị đánh bại thế nào!

-Ngài đừng hòng làm được điều ấy!

Cười nhạt trước sự kiên quyết của Các Tự, Lạc Phổ bảo

-Muội cứ chờ xem huynh có làm được hay không! Đúng là ngốc! Tóm lại, muội cứ ở đây, vì sẽ an...

Rầm!

Cả hai giật mình xoay lại. Vô cùng bất ngờ khi Minh Nhật xuất hiện ngay cửa phòng.

Đôi mắt vị hoàng thượng sắc lạnh, vô cảm.

Ban đầu chỉ là sự im lặng.

Tiếp đến, Minh Nhật bắt đầu bước chậm chạp vào trong phòng, đầu tiên nhìn Các Tự đang ngồi ngơ ngác trên giường sau đó anh chuyển hướng sang Lạc Phổ đứng lặng thinh bên cạnh.

-Tại sao huynh lại đưa Các Tự về phủ của huynh mà không mang nàng ấy vào cung?

Lời nói rất nhỏ nhẹ nhưng Lạc Phổ nhanh chóng nhận ra sự giận dữ bên trong.

Cố lấy sự sáng suốt, anh điềm nhiên đáp và che giấu sự lo lắng

-Huynh thấy hoàng đệ muội chưa tỉnh lại nên đưa về phủ, đợi khi muội ấy thức dậy huynh mới để muội ấy vào cung gặp đệ như thế hay hơn.

-Các Tự bị ngất thì sao chứ? Huynh rất rõ là đệ trông mong gặp lại Các Tự đến dường nào thế thì lẽ ra huynh nên lập tức đưa nàng ấy đến chỗ đệ. Nếu Lưu Soán không cho đệ biết huynh đến đón Các Tự thì giờ này đệ chẳng biết nàng ấy ở đâu!

Quay qua hoàng đệ, Lạc Phổ gật đầu

-Phải, là huynh sai, huynh không nên nói dối Lưu Soán là đệ ra lệnh cho huynh đến đưa Các Tự về cung, là huynh sai khi mang muội ấy về phủ. Chỉ vì muốn khi gặp lại, đệ có thể thấy một Các Tự hoàn hảo, xinh đẹp nên huynh mới làm thế. Huynh sai bởi lo nghĩ cho đệ quá nhiều!

Tức thì, Các Tự nhìn vị đại hoàng tử với vẻ kỳ lạ.

Nghe lời oán trách cùng thái độ hờn dỗi của hoàng huynh, Minh Nhật thở ra, chất giọng dịu hẳn

-Được rồi, đệ xin lỗi khi hiểu lầm ý tốt của huynh. Bây giờ, Các Tự đã tỉnh nên đệ sẽ mang nàng ấy về cung...

Lạc Phổ khoanh tay, xoay lưng vào Minh Nhật

-Tuỳ đệ, muốn làm gì thì làm!

Minh Nhật bấy giờ mới xoay mặt về phía Các Tự, hỏi

-Nàng muốn tự đi hay để ta sai người đưa nàng đi?

Vốn hiểu rõ tình hình tệ hại của mình, Các Tự đành xuống giường, mang giày vải vào, đứng dậy

-Các Tự có thể tự đi!

-Tốt.

Lúc đi ngang qua Lạc Phổ, cô tiểu thư kính đáo nhìn anh trong mấy giây ngắn ngủi.

Biết điều ấy nhưng Lạc Phổ vẫn lặng thinh để Các Tự đi.

Trước khi rời phòng, Minh Nhật còn nói câu cuối

-Chiều nay, đệ chờ huynh ở vườn ngự uyển.

Cuối cùng, cánh cửa cũng đóng.

Còn lại một mình, Lạc Phổ ngồi xuống ghế, đưa tay lên trán, mệt mỏi.

****************

Tình hình ở doanh trại Bắc Đô không được khả quan.

Số binh lính còn lại bị thương khá nhiều, chưa kể còn chờ viện binh của triều đình, ngoài ra thêm chuyện Các Tự mất tích khiến mọi người phiền muộn, lo lắng.

Cơ Thành, từ trưa đến giờ cứ ở trong lều suốt, không hề có động tĩnh gì.

... Thấy vậy, Trường Dinh thở dài thườn thượt

-Mới trận thứ 2 mà đã sa sút tinh thần như thế, thử hỏi làm sao tiến đánh Hàm Kinh.

Những người nọ nhìn nhau, chẳng biết nên nói gì bởi lời Trường Dinh rất đúng.

Đối diện, Lạc Diễm cứ bồn chồn không yên về việc Các Tự biến mất

-Đệ muốn đi cứu tam hoàng tẩu.

Hiểu Lâm khoanh tay, bảo

-Ngài cứ bình tĩnh, phải chờ tin tức của Giả Nam đã, chưa biết Các Tự tiểu thư ở đâu thì sao cứu?

Nghe có lý, Lạc Diễm đành im lặng nhưng tâm trạng lo lắng vô cùng.

Trông dáng vẻ bần thần của hoàng đệ, Trường Dinh còn phiền muộn hơn.

Cơ Thành lẫn Lạc Diễm đều xuống tinh thần hết cả.

Cùng lúc, tất cả giật mình vì nghe tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng, dựa vào âm thanh huyên náo dữ dội đó có thể đoán được là một đoàn quân rất đông đang tiến về phía họ.

Trần Giang nuốt nước bọt

-Đừng nói là... quân Nam Đô tấn công bất ngờ chúng ta thêm lần nữa?

Trường Dinh giơ tay lên, ra dấu

-Tất cả bình tĩnh, chuẩn bị tinh thần ứng phó, Lạc Diễm... đệ mau mở đường thoát trước để có gì binh lính kịp thoát thân, với lực lượng này ta khó lòng địch nổi quân của Lưu Soán.

Lạc Diễm gật đầu, mau chóng rời đi ngay.

Những người còn lại cầm kiếm lên, hướng mắt về phía trước, nơi bắt đầu có khói bụi mù mịt.

Sẽ là đoàn người ngựa rất đông, chỉ có điều, không biết được phe địch hay phe ta.

Con ngựa đầu tiên xuất hiện, rồi con thứ hai, thứ ba, cứ thế lên cả chục rồi cả đoàn và đang tiến nhanh đến chỗ mọi người.

-Đại ca, đệ cùng quân chi viện của triều đình đã về!

Đó là giọng Trần Nhất.

Khỏi nói, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

Hoá ra, quân chi viện triều đình đến đây giải vây khó khăn cho họ.

Thắng ngựa, Trần Nhất bước xuống

-Xin lỗi đã để mọi người lo lắng, khi nghe đệ báo tin thì hoàng thượng cho điều động thêm binh lính ngay, thêm quân Tây Đô của thập vương gia A Khảo, giờ chúng ta có thêm lực lượng rồi.

Trần Sơn vuốt ngực liên hồi, miệng không ngừng nói

-May quá, may quá cứ ngỡ quân Nam Đô, hoá ra là phe ta.

Tất cả phì cười.

Viên tướng dẫn đầu quân chi viện bước đến chỗ Tinh Đạo, cúi người

-Chúng thần chậm trễ, mong tiểu vương gia thứ tội.

Tinh Đạo nhẹ nhàng

-Không sao, từ kinh thành đến tận đây trong khoảng thời gian như thế cũng rất tốt, may là quân chi viện đến trước khi trời tối.

-Vâng, thần được lệnh hoàng thượng mang theo lương thực, thần sẽ phân phát cho các binh sĩ bị thương.

-Ừm, làm phiền ngài.

-Quân chi viện đến rồi à?

Đồng loạt tất cả xoay qua, ngay cửa lều, Cơ Thành xuất hiện. Nhanh chóng, anh đi đến bên mọi người.

Trường Dinh lo lắng

-Huynh ổn chứ?

Cơ Thành cắt ngang lời hoàng đệ, chậm rãi

-Bây giờ không phải lúc bàn về chuyện đó. Giờ quân chi viện đã đến, chúng ta cần chuẩn bị chiến lược đánh trả quân Lưu Soán.

-Nhưng còn chuyện của Các Tự tiểu thư?

-Việc đó để chờ tin tức của Giả Nam rồi mới tính tiếp. Bạch Trung cư sĩ, có lẽ chúng ta nên thay đổi kế hoạch cho trận chiến này.

Bạch Trung cư sĩ vuốt râu, cười cười

-Thần cũng nghĩ thế.

Cơ Thành, ánh mắt sắc lạnh, tay siết chặt

-Nhất định phải bắt tên Lưu Soán trả giá!

Bỗng, tiếng Giả Nam vang vang

-Tôi về rồi đây!

Từ trên cao, anh chàng họ Thượng nhảy phốc xuống đất, thở mệt nhọc.

Chẳng cần nhiều lời, Tử Băng sốt sắng hỏi

-Thế nào, có phát hiện ra tung tích của tiểu thư?

Giả Nam đảo mắt nhìn mọi người, vẻ thất vọng

-Không, Các Tự tiểu thư không hề có trong doanh trại Lưu Soán!

Tin báo đó khiến tất cả lặng đi. Nếu Các Tự không bị Lưu Soán bắt vậy thì hiện cô đang ở đâu?

Mười mấy cặp mắt đều hướng vào Cơ Thành như thể chờ đợi ở anh một câu nói.

Nhưng vị hoàng tử chẳng hề có chút phản ứng hay biểu hiện nào cả.

Anh chỉ đứng đó với cái nhìn trống rỗng.

****************

Minh Nhật ra dấu cho đám nô tì lui ra.

Cửa đóng lại, chỉ còn Minh Nhật và Các Tự. Bấy giờ vị hoàng thượng mới đưa mắt nhìn cô gái đang ngồi im lặng trên giường

-Đã bao lâu rồi ta mới được thấy gương mặt xinh đẹp này? Hơn nửa năm không gặp nàng mà ta cứ ngỡ như mấy chục năm dài đằng đẵng. Chắc nàng chẳng nhớ ta đâu, đúng chứ?

Ánh mắt Các Tự vẫn vô định, dường như không bận tâm đến những câu hỏi nãy giờ.

Tiếng bước chân tiến lại gần chỗ Các Tự, là Minh Nhật, rất nhanh, chỉ vài giây ngắn ngủi anh đã đứng ngay trước mặt cô.

Đưa mắt nhìn chằm chằm thái độ dửng dưng của phi tử rồi Minh Nhật nhẹ nhàng đưa những ngón tay luồng vào làn tóc đen mượt mà và cúi xuống, nhắm mắt, ngửi thật sâu mùi thơm trên đó

-Hương thơm này vẫn không thay đổi, nàng vẫn là nàng.

Dù trông Các Tự rất bình thản nhưng kỳ thực lòng cô đang dâng lên nỗi lo sợ đối với vị hoàng thượng.

Nếu chú ý kỹ sẽ dễ dàng nhận ra, cơ thể cô gái run nhẹ.

Pặt!

Các Tự giật mình khi Minh Nhật bóp mạnh bờ vai mỏng manh của mình, giọng anh đều đều bên tai cô nghe hệt như giai điệu êm đềm nhưng đầy đe doạ

-Nàng nên biết, ta bây giờ không như ngày xưa, ta không đủ kiên nhẫn, không đủ tử tế trước sự lạnh nhạt, cứng đầu của nàng. Nàng hẳn phải là người rõ được sự đáng sợ của ta, vì vậy hy vọng, nàng đừng ép ta phải đối xử không tốt với nàng!

Dứt lời, Minh Nhật kề môi hôn lên vành tai Các Tự.

Với hành động đó, Các Tự đã rất kiềm chế nỗi sợ hãi để không đẩy anh ra xa.

Cuối cùng, Minh Nhật cũng cho Các Tự thở phào nhẹ nhõm khi anh buông tay ra khỏi người cô.

Gương mặt, chất giọng trở về như cũ, có thể nói anh đã bình thường lại.

Nở nụ cười trìu mến, vị hoàng thượng bảo

-Nàng nghỉ ngơi đi, chiều ta sẽ đến thăm nàng lần nữa. Mong rằng, lúc ấy, ta không phải thấy vẻ mặt này từ nàng... đừng quên ta không đủ kiên nhẫn đâu.

Nói xong, Minh Nhật sửa áo long bào, quay lưng chậm rãi rời khòi phòng.

Khi chỉ còn một mình, Các Tự mới nhẹ cả người.

Quả thật, trông Minh Nhật khác trước rất nhiều, ánh mắt lẫn lời nói đều khiến người đối diện rùng mình, chẳng rõ từ lúc nào, anh có cái kiểu thì thầm khe khẽ bên tai người khác.

Nó giống một điều ám muội nào đó vẩn quanh lấy mớ óc của những ai nghe được.

Thật kinh khủng!

Các Tự không thể tưởng tượng nổi mình phải ở đây bao lâu để chịu sự giày vò của Minh Nhật.

Chắc chắn anh sẽ khiến cô sống khổ sợ trong cái địa ngục anh bày sẵn cho cô.

Như Minh Nhật nói, anh bây giờ không giống ngày xưa, rất có thể anh sẽ chẳng còn tỏ ra kiên nhẫn hoặc giả vờ tôn trọng phi tử nữa thế nên cô tiểu thư họ Kim càng nhận ra mối hiểm nguy đang cận kề.

Tốt nhất là mau chóng tìm cách rời khỏi đây thật sớm trước khi quá muộn.

Nhưng điều ấy không dễ dàng chút nào, căn phòng này nhất định được canh giữ cẩn thận, chưa kể đây lại là hoàng cung việc trốn thoát còn khó khăn gấp bội.

Các Tự đưa mắt nhìn khắp nơi, là phòng trước đây của cô...

Trong một căn phòng yên tĩnh, Âu Mỹ Ngân ngồi lặng im, nhắm mắt, tay cầm xâu chuỗi, ngón tay bà không ngừng di chuyển những hột chuỗi nâu, miệng thì niệm kinh.

Từ lúc bị Minh Nhật giam lỏng ở đây, ngày nào vị thái hậu cũng ngồi hàng giờ bên bức tượng Quan Âm ngọc bích để cầu khẩn.

Bà chẳng ăn uống gì nhiều, ngày ba bữa, mỗi bữa ăn chưa đến nửa chén cơm chính vì thế trông bà gầy hẳn, gương mặt hốc hác, tều tuỵ.

Chợt cửa phòng mở, tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào trong...

Âu Mỹ Ngân vẫn mặc nhiên chẳng quan tâm, tiếp tục niệm.

Đặt thức ăn và cơm lên bàn, Tiểu Sâm, nô tì của bà, đưa mắt nhìn chủ nhân, cất tiếng

-Thái hậu, người hãy một lát, dùng bữa trưa đi ạ.

Mắt nhắm nghiền, Âu Mỹ Ngân nói khẽ

-Cứ để đó cho ta!

Giấu tiếng thở dài, Tiểu Sâm quay đi toan rời phòng thì tự dưng nhớ đến một chuyện, cô hầu nhỏ liền đóng cửa phòng lại rồi chậm rãi đến bên chỗ chủ nhân đang ngồi, thì thầm

-Thái hậu, nô tì có chuyện này muốn cho người biết. Trưa nay, hoàng thượng có đưa một người nữ nhi về cung, thật bất ngờ đó chính là thái tử phi!

Tức thì, Âu Mỹ Ngân ngừng lại, mở mắt nhìn qua Tiểu Sâm, kinh ngạc

-Thái tử phi? Ý ngươi là Các Tự? Nhật nhi đã tìm được Các Tự rồi sao?

Tiểu Sâm gật đầu, thưa

-Đúng thế ạ, chính mắt nô tì trông thấy, không thể nhầm lẫn được.

Đảo mắt, Âu Mỹ Ngân hỏi nhanh

-Vậy... còn Thành nhi? Ngươi có nghe tin gì về tam hoàng tử?

-Dạ nô tì chỉ thấy hoàng thượng cùng thái tử phi vào phòng, không hề thấy tam hoàng tử. Có thể hoàng thượng chưa tìm được ngài ấy.

Thở phào nhẹ nhõm, Âu Mỹ Ngân yên tâm hẳn bởi nếu Minh Nhật bắt được Cơ Thành thì không khéo Cơ Thành sẽ gặp chuyện không may, giờ đây bà đã nhận ra Nhật nhi của mình không còn như xưa nữa.

Chưa kể Cơ Thành là người cướp Các Tự vì thế Minh Nhật sẽ vì mối hận này mà trả thù hoàng huynh.

Im lặng chốc lát, Âu Mỹ Ngân hỏi

-Các Tự hiện đang ở đâu?

-Dạ, hoàng thượng đưa thái tử phi trở về phòng trước đây của thái tử phi.

Thoáng nghĩ ngợi, vị thái hậu liền nắm lấy tay Tiểu Sâm, nói như cầu khẩn

-Tiểu Sâm, ta có chuyện này muốn nhờ ngươi, ngươi hãy cố gắng giúp ta!

-Xin thái hậu cứ ra lệnh, nô tì lập tức làm ngay.

-Ừm, ngươi nghe kỹ đây...

Ngoài vườn ngự uyển, gió đã ngừng thổi, chiều buông, nắng tắt dần, nhạt nhoà.

Dưới mái đình cổ, Minh Nhật rót rượu, chậm rãi đưa lên môi uống cạn.

Đối diện, Lạc Phổ quan sát sự thất thiểu của hoàng đệ với vẻ chán chường, thỉnh thoảng anh thở ra.

Mãi cho đến khi Minh Nhật uống cạn chiếc ly thứ ba mươi tám thì Lạc Phổ liền ngăn lại, bảo

-Thôi, thôi đệ uống nhiều quá rồi, ngưng ngay đi, hôm nay đệ sao thế?

Gạt mạnh tay hoàng huynh ra, Minh Nhật nói nhạt

-Mặc đệ, lòng đệ đang rất buồn, huynh đừng có can thiệp vào.

-Vậy đệ gọi huynh đến đây làm gì? Huynh không rảnh đến mức ngồi nhìn đệ uống rượu đâu.

-Huynh cứ việc ngồi bên cạnh đệ và im lặng là được!

Dứt lời, Minh Nhật, cầm lấy bình rượu sứ, tiếp tục rót đầy ly rồi uống ực một hơi.

Hết cách, vị đại hoàng tử đành lặng thinh, quay mặt sang hướng khác, nhìn đăm đăm cánh hoa lụi tàn.

Chợt, giọng Minh Nhật đều đều, rất nhỏ

-Tại sao?... Tại sao Các Tự không thể yêu đệ chứ? Đệ yêu nàng ấy nhiều đến mức tim đệ không thể lành lại được nữa vì nó đã vỡ tan thành nhiều mảnh, đệ đã cố hết sức hàn gắn nó nhưng không được... tim đệ chẳng còn nguyên vẹn. Mà cũng đúng, Các Tự mới là người làm vỡ trái tim đệ vậy thì... theo lý nàng ấy phải là người ghép nối những mảnh vỡ ấy, đệ không đủ sức, đại hoàng huynh... đệ thật vô tích sự, ngay cả trái tim mình còn chẳng chữa lành nổi thì đệ còn có thể yêu thương ai?

-Minh Nhật!

Minh Nhật cắt ngang lời Lạc Phổ bằng dáng vẻ say khướt, đôi mắt buồn bã như chứa nước

-Các Tự... nàng ấy thật tàn nhẫn, trưa nay, nàng ấy còn không thèm nhìn đệ, nàng ấy biết rất rõ đệ mong nhớ nàng ấy đến dường nào... vậy mà... một câu, một câu nàng ấy cũng chẳng nói được. Các Tự ghét đệ, nàng ấy đâu hiểu được nỗi đau trong lòng đệ thế nào...! Đệ muốn ôm Các Tự thật chặt và đồng thời cũng muốn giết chết nàng ấy, yêu và hận, chỉ có vậy... Đệ không thể yêu Các Tự nhưng lại không thể đối xử xấu xa với nàng ấy, đệ... không muốn biến mình thành quỷ dữ trước mặt nàng ấy...!

Vừa nói, Minh Nhật vừa uống rượu vì thế anh bị sặc, ho dữ dội. Cơn ho khiến cổ họng rát buốt.

Thấy vậy, Lạc Phổ nhanh chóng ngăn Minh Nhật bằng cách lấy ly rượu ra khỏi tay hoàng đệ.

Pặt!

Lạc Phổ giật mình khi Minh Nhật bấu chặt lấy vai anh, vị hoàng đệ nhẫn tâm ấy trong phút chốc mang gương mặt đáng thương với cái nhìn sâu thăm thẳm, đau đến tê dại.

-Đại hoàng huynh... nói đệ biết, rốt cuộc, đệ phải làm gì đây?... Làm gì để Các Tự yêu đệ?

Lạc Phổ thoáng bất động, lần đầu tiên, anh được thấy một Minh Nhật hoàn toàn khác: yếu đuối, đau đớn và bị tổn thương.

-Minh Nhật, đệ...

-Làm ơn nói đệ biết, đệ phải làm gì???

Kéo dài câu nói trong nỗi tuyệt vọng cùng cực, Minh Nhật gục đầu lên cánh tay hoàng huynh, thiếp dần.

Lạc Phổ nhẹ nhàng đặt tay lên mái đầu im lìm, ngoan ngoãn của Minh Nhật, chưa bao giờ anh trông hoàng đệ nhỏ bé và cần che chở như lúc này.

-Đồ ngốc, đau đớn như thế sao cứ che giấu! Huynh... không thể cho đệ biết làm cách nào để Các Tự yêu đệ bởi vì... huynh cũng đau như đệ thôi!

Ôm chặt Minh Nhật, Lạc Phổ mỉm cười cay đắng như cố giấu trái tim đang tan nát chẳng kém hoàng đệ.

Tên lính canh chặn Tiểu Sâm lại ngay cửa phòng, hỏi

-Ngươi vào đó làm gì? Không nghe lệnh hoàng thượng là không ai được phép vào phòng à?

Tiểu Sâm cười thân thiện

-Dạ, nô tì mang bữa chiều cho thái tử phi, chắc thái tử phi đang rất đói bụng. Hoàng thượng không cho ai vào nhưng lẽ nào cũng không cho thái tử phi dùng bữa?

Mấy tên lính canh nhìn nhau, vẻ nghĩ ngợi.

Tiểu Sâm vốn là một nha hoàn lanh lợi nên trông vẻ lưỡng lự của bọn lính, cô nói thêm

-Nếu thái tử phi ngất xỉu vì đói thì xem thử hoàng thượng sẽ trách tội các ngài thế nào.

Ngẫm nghĩ vài giây, tên lính canh hắng giọng

-Được rồi, vào đi, ta sẽ giám sát ngươi. Nhanh lên đấy!

Dứt lời tên lính mở cửa cho Tiểu Sâm.

Thấy cửa mở, Các Tự liền đưa mắt nhìn và thấy một cung nữ dáng người nhỏ nhắn giống Tiểu Hoàn mang thức ăn, bước vào.

Cô tiểu thư nhanh chóng nhận ra Tiểu Sâm, a hoàn bên cạnh Âu Mỹ Ngân.

Phía sau Tiểu Sâm, tên lính không rời mắt khỏi từng hành động của cô.

Khi đã đặt thức ăn lên bàn xong, Tiểu Sâm nhìn Các Tự, cúi người

-Chúc thái tử phi dùng ngon miệng. Đặc biệt, thái hậu sai nô tì làm bánh bao nhân thịt cho thái tử phi nên nhất định người phải ăn đấy ạ! Nô tì xin cáo lui!

Tiếp, Tiểu Sâm cùng tên lính rời khỏi phòng.

Bấy giờ Các Tự mới ngạc nhiên, thầm nghĩ

-Thái hậu... nghĩa là mẫu hậu? Mẫu hậu đã biết mình bị đưa về cung thế sao người không đến thăm mình, chẳng lẽ, người đang gặp chuyện gì không ổn?

Bất chợt, Các Tự nhớ lại ánh mắt lẫn lời nói kỳ lạ của Tiểu Sâm khi nãy.

“ Đặc biệt, thái hậu sai nô tì làm bánh bao nhân thịt cho thái tử phi nên nhất định người phải ăn đấy ạ...”

Lúc ấy hình như người cung nữ này đã cố tình nhấn mạnh chỗ “... nên nhất định người phải ăn đấy ạ!” lẽ nào trong bánh bao có cái gì?

Suy luận như thế nên Các Tự liền rời giường, đến bên bàn, đưa mắt nhìn bốn chiếc bánh bao nóng hổi rồi nhanh chóng cô cầm từng chiếc lên, bẻ đôi.

Đúng như dự đoán, trong cái bánh thứ ba có một mảnh giấy nhỏ được trộn trong nhân.

Lập tức, Các Tự mở ra xem.

****************

Ở trong rừng, doanh trại Bắc Đô, sau khi chăm sóc các binh lính bị thương xong, Tinh Đạo nhẹ nhõm

-Thế này là ổn, cũng may vết thương mọi người không nặng lắm, lương thực cũng đến kịp thời nên nghỉ ngơi vài ngày là họ sẽ khoẻ ngay.

Trường Dinh gật đầu, lau mồ hôi

-Tốt, tình hình có vẻ khả quan hơn rồi. À sao không thấy Lạc Diễm?

Đứng gần đó, Trần Sơn nói với qua

-Lục vương gia nửa canh giờ trước có nói sẽ xuống cuối rừng tìm vài lá thuốc trị thương cho binh lính đến giờ vẫn chưa về, chắc cũng sắp rồi.

Trần Thống quay qua Trần Nhất đang giặt khăn, bảo

-A Nhất, đệ mau tìm lục vương gia về, trời sắp tối rồi để ngài ấy một mình trong rừng sâu không hay đâu.

Trần Nhất chưa kịp trả lời thì giọng Linh Nhạc đã vang lên

-Các ngài cứ làm việc đi, để Linh Nhạc tìm Lạc Diễm cho!

Tiếng nước chảy róc rách, trên tảng đá to cạnh bờ hồ trong mát, Lạc Diễm ngồi lặng lẽ.

Bên cạnh, chiếc giỏ tre đã đầy mấy lá thuốc nhưng anh chưa chịu về vì muốn được yên tĩnh.

Chỉ là vì vị hoàng tử lo cho Các Tự, đến giờ vẫn chẳng có tung tích gì của cô.

Buông tay thả rơi chiếc lá cuối cùng trên tay xuống mặt nước chảy lượn lờ, Lạc Diễm thở ra.

Đột ngột tiếng Linh Nhạc cất lên làm anh chàng giật mình

-Cuối cùng cũng tìm được ngài! Ngài “trốn” kỹ thật!

Quay qua, Lạc Diễm kêu khẽ

-Linh Nhạc? Sao công chúa lại đến đây?

Đến bên cạnh người nam nhân, Linh Nhạc ngồi xuống, nói vẩn vơ


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .